LOVE GAME
Phan_76
“ Ngố ạ..! chúng ta đến nơi rồi, em định ngồi đây tới sáng à…”
Giật mình khi nghe tiếng Tuấn…Phương hòan hồn lại, vẻ mặt ăcng thẳng kh6ong thể dấu đi…..đôi mắt ứơt ướt nhìn tên này…-
“ Em..em….”
“ Đừng sợ, sẽ ổn thôi..”
Nói, tay đưa sang nắm vào bàn tay lạnh ngắc của Phương.
………………………………………………………
…………KÍNG…..KONG…….KING…….. KONG………
Thật Phương run dến bấm chuôn cũng để Tuấn bấm dùm….Tay nhỏ nắm lấy tay CHấn Vũ, chờ giờ thi hành án tử hình…( Ặc..!)
…………CẠCH……………….
Cái bóng rọi ra từ cánh cửa quen thuộc….
Người đàn bà trông có vẻ khá mệt mỏi bởi sự đau buồn hịên ra…
Như chết cứng…khi khi bà thấy đứa con gái bé bỏng …..mắt bà trở ên kinh hòang, đôi tay thấm đầy suơng muối của dòng đời khẽ run run….
Nhỏ sợ…nhỏ sợ lắm chứ, nhưng vừa mới thấy mẹ, Phương liền khóc òa ra..nứơc mắt cứ lăng dài trên gương mặt đo đỏ ấy…nhỏ giờ đây nhớ,…giờ đây thương mẹ nhiều hơn cảm giác sợ………
Gịong run, ngứt ngang đọan vì tiếng khóc nức của Phương…-
“ Mẹ….mẹ…….mẹ……….”
Bà như không thể tin đựơc vào chính đôi mắt mình……..
Thật, sau khi gặp Phương, Long đã có gọi về nói cho bà và ông biết. Nghe tin của nhỏ, tất thì cả bà và ông, tim nhưng bóp chặt lại, hỏan lọan muốn đứng dậy đi kiếm nhỏ ngay, nhưng Long lại ngăn cản…
Anh nói, hãy để cho chính nhỏ tự quay về, vì là anh , nên Long biết Phương sẽ một lúc quay lại thôi. Cũng thừa biết tính nhỏ rất nhát…nhát không đúng nơi gì cả.
Thế nên nếu ông bà đi tìm , chắc hẳn nhỏ lại trốn đi, trốn vì cảm thấy có lỗi với cha với ẹm, không mặt mũi về mà nhìn họ nữa.
Ấy thế Long cũng chẳng cho bà địa chỉ, dù cho bà đã vàn lần gọi , hỏi hang…
Đâm ra, vẻ u sầu, đau khổ càng vây lấy ông và bà hơn, Họ từng ngày từng nàgy mong chờ Phương quay trở lại. Dù không biết con đã vì nguyên nhân nào mà bỏ đi,. Thế nhưng hãy quay lại đã..hãy về nhà trừớc, chúng ta là gia đình mà….
Vừa mới thấy con, bà mừng , lại đau…đau vì mình vô dụng, cả con cũng không bảo vệ nổi..
Dang hai tay ra, bà kéo nhỏ vào lòng……..
CHấn Vũ thấy mẹ với cái người kia khóc nức nở, trẻ con là vậy, khi thấy ai khóc, tự bản thân chúng cũng trở nên có chút sợ hãi đi..
Bản năng của một đứa trẻ, bàn tay thiên thần nắm chặt vào ống quần tên này, người cũng lùi lùi, núp sau bóng ba ba..
Nhẹ nhàng, Tuấn khom người xuống, bồng CHấn Vũ lên, lãnh đạm , im tiếng đi vì không múôn phá hủy bầu không khí đầy nhớ nhung này….
VUốt ámi tóc con yêu…..bà đau thắc con tim lại….người hơi run run….
“ Phương của mẹ…..con gái cuả mẹ…”
Gịong nói vẫn êm như thuở nào bay vào kẽ tai Phương, khiến nhỏ càng khóc nhiều hơn….
Chồng bà ngồi bên trong, chợt nghe tiếng khóc, ông lập tức đứng dậy bứơc ra.
Cũng như bà, ông chết lặng đi khi thấy nhỏ…..
Thế nhưng chưa kịp rơi nứơc mắt lại nạgc nhiên khi thấy một chàng thanh niên, tay bong đứa bé.
Bắt gặp ánh mắt ba Phương nhìn mình, Tuấn lễ phép cuối đầu chào ông……..
Buôn nhẹ đứa con gái của mình ra, bà nhìn chầm chậm lên, rồi nhìn chầm chậm xuống…
Bà múôn biết nhỏ có ôm đi không….( Hên là Tuấn đã bồi bổ lại..)
Phát giác, sau lưng nhỏ còn có người, bà mới xoay ánh mắt đi….giọng có phần rôi rối…-
“ Ai..ai đây Phương..”
Lau nứơc mắt, nhỏ giờ lại bắt đầu thấy sợ…mặt mài dở khóc dở cười…
< Chết rồi biết nói sau đây…>
Cảm những đựơc vợ đã cứng họng, Tuấn thay lời…-
“ Con lè Tuấn, chào hai bàc ạ…”
“ CON CHÀO ÔNG BÀ NGỌAI Ạ..”
Nghe ba chào, thiên thần cũng chào theo. Vì lúc trên xe nghe đến từ ông bà ngoại, ấy ra nó còn thấm trong đầu Chấn Vũ, nên tứt khắc thiên thần đem ra cài liền.
Kinh ngạc, há hốc mồn, bà lẫn ông chả thể nói ra chữ nào nữa…
Long…Long tuy có nói đã tìm ra nhỏ, nhưng anh lại không kể rằng nhỏ đã có…….( Cha này chơi ác..)
“ Mẹ ới..! sao mẹ khóc vậy, Chấn Vũ làm mẹ buồn sao..?”
Thấy khóe mắt Phương vẫn ước, vẫng đõ..thiên thần quan tâm, ngây thơ cất tiếng hót lên….
Trời…! đôi mắt ba me Phương càng lúc càng căng ra…..tay chân phút chốc lủng bủng với tình cảnh này.
………………………………………………………………………………..
………Cả ngày làm việc khá an nhàn với buổi đầu tiên, nay Quân lại lao đầu vào cái quán bra ấy…………
…………….CẠCH…………………..
< CHẬT…đúng giờ nhỉ…?>
Ấy..chỉ mới ba lần mà Quân thuộc cả giờ giấc của Chi……..
QUả nhiên anh đóan trúng phóc, cô tiểu thư lạnh lùng đến thật, ngoại lệ ư…?
Không, hôm nay vẫn như cũ, chỉ có điều gương mặt chàng trai này khác chàng trai trước thôi.
Thật chính bản thân Chi cũng chả hiểu , sao cô lại thích vào cái nơi này nhỉ.
Thôi nghĩ vớ vẫn làm chi… thích thì vào thôi, miễn lí do.
Bứơc đi qua nguời anh, mà không thèm liếc lấy….lại nữa…..người bưng bê vẫn là Quân.
Anh đi vào căn phòng, cái nơi mà cho là đắc nhất quán anh
……….CỘC…CỘC………CỘC…………….
Bứơc vào, cảnh tuợng càng lúc càng làm anh chẳng thể ngạc nhiên nổi đi ……
Lần này không chỉ đè mà còn quần vào nhau đến ná thở….
Nhìn cái kiểu hôn như thế, anh nữa khùng nữa kiềm mà bứơc ra……chợt….-
“ Đứng lại, tôi cho phép đi à..”
Chi lạnh lung lên tiếng….
Quân tất thì xoay người lại, chàng trai ngồi cạnh khẽ tay chạm cầm cô khẽ nói nhỏ..nhưng Quân vẫn nghe đựơc, vì căn quá quá lặng thinh..-
“ Sao vậy, chúng ta tiếp tục nào, em không ngại sao….”
Dứt lời nói lại xoay mặt Chi vào, mà đưa lưỡi sang cuống lấy, thật anh chàng này chi dám hôn chứ tay không dám chạm.
CHúơng mắt Quân xoay lưng bỏ đi..-
“ Tôi bảo anh đựơc phép đi à..”
Gịong lạnh đến chết người lại vang lên….
“ Hay anh múôn cái tiệm này bị dở..lần này tôi không phí mớ tiền cho đám người ấy đâu”
Kiềm nén tức giận, vì QUân không múôn luyện lụy những người đang làm chung,
< KHỐN KHIẾP…>
Nhịn…nhịn…nhịn….
Rồi anh xoay người lại, nhìn thẳng vào ánh mắt Chi. Cô cười khểnh lên, chàng trai ngồi cạnh có phần không được tự nhiên, thóang sợ vì giọng nói đầu uy quyền lẫn tính cách lạnh lung chết người của Chi.
Xong xuôi, cô lại xoay mặt nhìn gả đang ngồi kế ấy, tay đưa lên, nắm vạch áo kéo vào, tiếp tục hành xử đôi môi với anh ta.
Chật…! rút cuộc cô muốn làm cái gì đây
Chứng minh cho Quân thấy nụ hôn của anh không có giá trị à…..
Lưỡi đưa sang….quấn vào người con trai đó.
Cô hôn mà sắc mặt không hề biến động, còn anh chàng kia thì đỏ hừng hực lên, mắt nhắm nghiền để thưởng thức.
Chi đưa ánh mắt vô hồn cứ mở trừng ra mà nhìn thẳng vào Quân. Hôn chàng này, lại nhìn anh đây…khiến cho Quân điên tiết lên với hành động xem thừơng đó.
Vỡ não, anh tiếng đến túm lấy cổ áo chàng trai đang chìm vào giấc ngọt kia…………
………BỐP……….
Rất mạnh…..đấm thẳng vào mặt anh ta.làm cho ngã nhào xúông đất.
Nghe tiếng động, đám vệ sĩ của Chi lập tất vào,….
“ CÔ CHỦ..”
“ Không sao, lôi anh ta đi đi, rồi đóng cửa lại”
Miệng nói, mắt hứơng nhìn vế phía gã nằm liệt bên dứơi, mặt nhăn vì máu ngập cả miệng….
Theo lời Chi , tất thì đám vệ sĩ lôi anh chàng xấu số thứ tư ra…..
Nhưng lại có cái e nhìn về phía người phục vụ, nên một nguời trong đám vệ sĩ chừng chừ đi…-
“ Cô..”
“ Đóng cửa”
Đơn giản hai từ, tất thì không dám cãi, đành lui ra đóng cửa lại..
……CẠCH…………….
Giờ chỉ còn mình cô với Quân thôi.
ANh vẫn với đôi mắt hơi đo đỏ lên….
Cười khỉnh, Chi nâng ly rựơu nhìn Quân,….giọng bay ra nhẹ nhàng àm uy lực cũng khủng…-
“ Sao…nhận ra rồi chứ…”
Bình tĩnh anh trả lời với vẻ mặt hơi khinh thừơng Chi…-
“ Một tiểu thư như cô…nực cừoi”
Thản nhiên, Chi không có bất kì phản ứng nào, ngược lại còn trở nên bình tĩnh káhc thừơng hơn….-
“ Đừng nghĩ, tôi dễ bị kích động, anh nên biết, nụ hôn đó không là gì cả…hãy xem thân phận của mình..”
Dứt lời chẳng nói thêm câu nào, Chi đứng dậy bỏ tay…….chợt tay Quân kéo khựng lại, chỉ kéo chứ không giật cho cô ngã vào anh…-
“ Xem ra cô quên tình trạng của chúng ta nhỉ..?”
Hai lần cố không để ý, nay lại bị tên hạ đẳng này chạm vào tay…Chi thóang hơi hiện vẻ tức giận lên……
“ Ý gì? ”
“ Hừm….. “Cô không có quyền lên tiếng, yêu – không yêu là do tôi quyết định”..”
Nói xong, tay anh buôn lỏng cánh tay mịm màng của Chi…….
Phút chốt cô nổi giận, nhưng lại sợ anh thấy vẻ mặt đó, nên hầm hực bỏ đi………..
…………………………………………………………………………………………….
Nhất Long hôm nay đã trở về nhà ông ngọai…….
Vẫn đúng lời hứa…..bên Phong lúc này cũng thấp thóang là sáng rồi…….
“ BA ƠI..! BA……”
Mới thấy hình thôi mà thiên thần Nhất Long đã mừng rối rít, khiến cho Tuyết , ông Khải lẫn bà Châu phải cười phì.
Ấy..! không có gì ngạc nhiên, vì do bà cũng muốn gặp Phong và nó nên mới có mặt ở đây.
………………………………………
Phía bên Nghi, nó ngồi cạnh Phong, tự đầu vào vai hắn…củng nahu xem Nhất Long qua màn hình nho nhỏ..
Gịong trầm ấm vang lên…..-
“ Nhất Long của ba có ngoan không, có nghe lời ông và bà chứ…”
“ CÓ Ạ…NHẤT LONG NGOAN HẾT CHỖ CHÊ……..”
CHợt nhớ….
“ MẸ NGHI …MẸ NGHI,….”
“ Mẹ đây, con trai bé bỏng, đâu nào để mẹ nhìn con thật kĩ xem…”
Thiên thần vừa nghe nói thế liền cầm cái bánh xe vàng mini là đưa sát vào mặt…
Tuyết thấy…hết hồn…-
“ ẤY ẤY NHẤT LONG…CON LÀM VẬY, MẸ NGHỊ SẼ CHẲNG THẤY GÌ ĐÂU..”
Qủa nhiên, nó và Phong ôm bụng cuời vì chỉ thấy mỗi cái lỗ mui dễ thương của con…
Ngây thơ…-
“ Nhưng mẹ Nghi bảo muốn thấy Nhất Long mà..”
Vỗ đầu cháu yêu, bà Châu nói…-
“ Con để tầm như vậy là đựơc rồi..”
Vừa nói tay bà cũng vừa kéo nhẹ cái máy ra khỏi nguời cháu yêu.
Bên xúm năm chụm bãy..bên thì hai đầu chụm vào nhau…..
Ban ngày hạnh phúc
Bên đêm ấm nồng…….
Chốc chốc tiếng cười vang vảng phát ra từ điện thoại Nghi lẫn bánh xe của Nhất Long nữa.
………………………………………………………………………………….
Gần đến tới trưa, Phong hôm nay có buổi hộp, nhưng cũng không quan trọng mấy ênn nó có thể ở khách sạn mà chờ hắn về…
Phong ngạc nhiên, đáng lẽ nó phải đòi theo bằng đựơc chứ…-
“ Anh đi đi, em ở đây, kia nào xong thì anh về nhé…”
Gíup hắn mặt đồ, tay thoăng thóăc cài nút áo cho Phong.
Chụp bàn tay mịn của Nghi lại, vẻ ặmt hơi lo lắng….
“ Em không khỏe chỗ nào à..”
“ Không ..chỉ là em muốn ở khách sạn ngủ thêm chúc nữa, hơn nữa có đi thì cũng chỉ ngồi, chán lắm…
Nhõn nhẽo với Phong , để hắn không hòai nghi mục đích của nó…
Lúc sao, Phong thở dài……tay ôm, tay xoa mái tóc Nghi…-
“ Vậy anh sẽ cố gắng về sớm…”
“ Ấy…khÔng sao…cứ từ từ cũng đựơc, tốn nhất là anh nên mời ngài Hon một bữa..”
“ HẢ?”
< Ặc…!>
Nghe giọng nó, sao có vẻ không muốn hắn về, đâm ra chân mài Phong châu lại….
Hai tay ôm cứng người nó hơn, nhìn thẳng vào mắt Nghi…-
“ Này…em giấu anh việc gì à….”
“ Ề? LÀM GÌ CÓ CHỚ…! À Thật mà có…”
Đầu úp xúông tỏ vẻ như bị Phong phát hiện, hôn lên trán Nghi, hắn nhẹ nhàng, trìu mến mà nói…..-
“ Sao nào…?”
“ Em …em múôn mua chúc quà cho bác gái, chị Tuyết và Phương…”
“ Vậy xong việc, anh đưa em đi..”
“ HỔNG ĐỰƠC..”
“ ???”
Vội lấy cớ…
“ Tại….tại….tại..em định mua đồ…..”
Rồi thôi, nhìn mặt đủ hiểu…..
“ Vậy mà em cũng ngại sao…”
Gõ vào ngực Phong…
“ Nè, em là phụ nữ mà..”
Thấy Nghi bắt đầu giận, nên Phogn dỗ cho hả quả…
“ Thôi đựơc ..đựơc rồi..nhưng em phải cẩn thận, không đụơc đi vào chỗ vắng, có chuyện gì thì gọi anh biết không,,,”
“ ÝES ÔNG XÃ,…YÊU ANH LẮM…”
Mừng hết vốn vì hắn đã cho nó qua phà…nhảy cẫn ôm cổ Phong, hôn liên tục vào má hắn.
Nhưng giờ nó mới biết, quả thật qua ải của Phong khó ghê…lãi nhãi gần một tiếng , hắn mới chịu đồng ý cho nó đi.
……………………………………………………………..
Cuối cùng thì Phong cũng đã đến công ty đối tác…
Ây ya…! Để xem Nhã Nghi đị làm cái gì nhé…
CHÁP 80
Đúng như cái tính cách của nó, giờ đây Nghi đang thập thò đầu mà nhìn cái chung cư, nơi bóng Linh khuất…
Vừa ngó vào, vừa nhìn đồng hồ trên tay…thật bản thân nó cũng không biết giờ này Linh có ở nhà, hay đã đi đâu.
Nữa định bước vào trong đó để lên lầu, ấy thế nhưng nó có biết số nhà Linh đâu…đành đứng bên ngòai đợi.
……….XỌAT ……..XỌAT …..XỌAT…………
Bất giác, Nghi như muốn chết đứng khi quay lại, thấy bóng Linh đang đi tới….Tất thì nó kéo cái nón thám tử xúông, gương mặc đựơc che đi bởi cái kính to tròn, màu nâu bóng…
Vừa thấy cô bứơc gần, nó gỉa bộ xoay người đi, úp đầu vào phía thùng thư lật lật dở dở…..
Mệt mỏi vì cày suốt đêm, Linh đi như chân chả vẫng nữa…bứơc chân nặng nề, gương mặt chốc chốc thâm thâm ngay dười đôi mắt vốn sáng đẹp thuở ban mai.
Lướt ngang qua nó, mà thật giờ này chả còn tâm trạng quan tâm đến ai.
Nên không mảy mai chú ý nó, lúc Linh bứơc ngang qua người nó, phía sau lưng chợt, tim Nghi ngừng đập, mồ hôi vỗ nhà nhọat ra…tay chân khẽ run lập bật.
Sợ Linh chú ý và nhận ra nó, nên càng cúôi sát hơn, giả điên như kiểm tra thư vậy.
………………CỘC…….CỘC……CỘC…………..
Nhấc từng bứơc chân rã rời lên bậc than gạch……
Súôt đêm qua Linh phải làm thâu đêm….mò mẫu trong cái quán ăn nhanh 24/24 ấy. Rồi cô chỉ có thể nghĩ không tới nữa tiếng, thay đồ đến công ty nữa.
Phải… ngòai 8 tiếng làm việc trong công ty, Linh kiêm cả việc bê bưng, phục vụ ,dọn dẹp tại chỗ làm thêm ấy.
Thiết nghĩ, một hacker tài như Linh sao không dùng mánh khóe, khả năng thâm nhập thông tin để kiếm tiền. Chẳng phải chỉ đơn giản những việc ấy cô sẽ không xài hét số tiền đựơc tri sao. Thế nhưng Linh không muốn nhúng tay vào nữa. Chạm vào những kí hiệu, vào những con số ẩn mã ấy., lại làm cô nhớ đến những chuyện đã xảy ra.
Quyết định từ bỏ quá khư’, quyết tâm thay đổi bản chất vốn không là của mình, Linh không muốn dính đôi tay vào ấy nữa.
Vì thế…. thay vì làm việc âm thầm cho các tập đòan Linh chọn con đựờng cực nhưng thỏa mãn cái lòng của cô.
< Hôm nay chắc hẳn anh ấy không về rồi >
Gương mặt buồn rũ rợi khi nhớ đến người yêu. Tuy là kẻ nghịêng bạc, nhưng anh vẫn luôn gửi lại tất cả số tiền làm đựơc cho Linh, ấy thế nhưng, con nợ của anh lại lớn đến không thể tin được.
Cho thì ít, nhưng mang và vác vào vai Linh thì nhiều.
Cũng chẳng sao , Linh tình nguyện mà, vì cô yêu anh ta mất rồi.
Đi đựơc nữa lầu , bất giác đầu Linh xay xuyễn, trụ không đựơc mà ngồi thụp xúông . Tá hỏa, nó nãy giờ nhít chầm chậm theo cô, thóang thấy Linh như múôn ngất đi, vội vàng quên cả việc mình đang theo dõi. Nhanh như cắt, nó chạy lên đỡ lấy người cô, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng…..
“ Linh……Linh không sao chứ….”
Giật mình nghe tiếng của người đang đỡ mình, bản năng cô quay đầu cố mở đôi mắt nặng nề lên…..Rồi vài giây sau lại kinh ngạc…
Mở to mắt nhìn nó…….
“ Linh…linh đau chỗ nào sao..”
Vẫn không ngừng hỏi thăm , vì nó nhận ra sắc mặt Linh xanh lắm…nó chẳng nỡ thầm trách cô về quá khứ. Phải, phút chốc Nghi chỉ quan tâm đến Linh hiện tại thôi.
Bình tĩnh đựơc bản than…trước cái ngỡ ngàng vì nó xuất hiện…..nhanh tay Linh cố đứng dậy, hất bàn tay nó ra….giọng lạnh đến khiến nó bỡ ngỡ…-
“ Cô đến đây làm gì, cô theo dõi tôi à…”
Ngưng một lúc, chợt Linh cười khỉnh lên…-
“ Sao…thỏa mãn lắm đúng không, thấy tôi sống một nơi như thế này, cô vui lắm nhỉ…”
Nghe những lời từ miệng Linh mà nó khó chịu, châu mài đi…giọng có phần nong nóng…-
“ Sao Linh lại nói như vậy, Nghi không có ý đó, Nghi không khinh, cũng chẳng có lí do để khinh…..Nghi…Nghi đến đây chỉ muốn…chỉ muốn biết sự thật thôi…”
“ Là chuyện về Phong, đúng không..”
Nó hơi hết hồn khi cô vào thẳng chủ đề như thế…nên tất thì không mở miệng đựơc.
Nhìn Nghi, khẽ Linh lại có chút khó chịu….-
“ Tôi đã nói, tôi không biết gì cả….cô làm ơn để tôi đựơc yên..”
Nói xong Linh bứơc tiếp…và lên lầu….tiếng vào căn có số phòng quen thuộc kia…
Nó đứng như trời trồng, thật… rút cụôc nó đang làm gì đây. Bất giác giờ thì nó mới nhận ra được.
Thật chất, cái nó muốn không phải chuyện của Phong, mà nó muốn bíêt về Linh ..nó muốn biết cô đang sống như thế nào, sau lại đột ngột mất tích, còn cùng vào thời gian của Phong nữa. Nó đã từng rất quý Linh.
Nhìn cô trông bộ dạng, vẻ mặt không thần không sắc, nó cảm thấy có chúc đau đau…..
Vừa nghĩ vừa đi như kẻ mất hồn. ấy thế nhưng cứ tưởng nó bỏ đi, nhưng không ngờ lại đứng dưới chung cư, đứng ngay cạnh vách tường…
Lí do…?
Chẳng hiểu, chỉ là đi không nổi nữa thôi.
…………CẠCH…………..
HỊCH…….
Vừa đóng cửa , bất chợt Linh ngồi thụp xúông nền, đầu cô vẫn còn chóang, cả thân cũng vậy, cơn đau bụng lại nổi lên….mặt xanh nay lại xanh hơn.
Thế nhưng Linh không để ý cơn đau, mà gục mặt vào đôi chân co lên…khóc nức ra tiếng…..
< Mày khóc cái gì chứ……sao mày lại phải khóc….mày có tư cách sao…..đồ xấu xa….đồ kinh tởm….>
Con tim lại tự trách bản thân…..lại nhớ đến cái ngày kinh khủng nhất đời mình…lai nhớ đến đôi tay tàn nhẫn….
Rồi đến cái hành động ban nãy của Nghi.
Không hiểu bản thân, hối hận hay đau khổ…hay mặc cảm…
Linh không biết nữa. …chĩ múôn khóc cho thỏa thôi.
Dù có khóc đến khô cạn nứơc mắt, cô vẫn không thể ngừng……cái cảm giác lạnh lẽo, cô đơn trong căn nhà này…làm Linh thấy mình trở nên cô độc hơn.
Cô chợt nhớ đến anh ta, người đàn ông cô yêu, những lúc như thế này, cô cần bờ vai lắm….cần cả giọng nói ấm áp kia nữa.
Vậy mà chẳng bao giờ đến với cô….Linh …người trở nên run cầm cập…..
…………………Thấp thóang cũng trôi qua thời gian nghỉ ngơi….
Chật, lại mệt mỏi thay bộ đồ công sở lên…..lại cố gượng để đến công ty làm việc……
……………………………………………………………
Nghĩ thẩn thơ, chợt nghe tiếng bứơc chân bên trong cái nơi nối liền bật than ấy.
Nó không dựa tường nữa…màn đứng thẳng ngừơi…
Mới vừa ra khỏi thôi, Linh lại thấy Nghi đứng bên hông vách tường…
Thật nó múôn gì đây, múôn ép cô đến chết à…..
Phút chốc nổi giận….-
“ CÔ………..”
“ Nghi múôn biết Linh có ổn không, nhưng lại không biết căn nào…nên đành đứng đây chờ vậy..”
Chưa kịp nổi giận thì nó đã chen ngang lờn nói của cô….Con tim Linh thấp thóang có đứng lại vì những lời quan tâm ấy…
Gì chứ,..! ý vậy là sao đây…chẳng phải nó hận cô sao…sao lại tỏ ra thái độ như thế….
“ Mặt…mặt Linh xanh lắm, Linh định đi đâu, Nghi đi với đựơc không..”
Trời..! càng luc nó cũng chả biết nó đang nói gì…..mặt ngố ra khi vừa dứt câu nói.
“ Cô đang trêu tôi đấy à…”
“ Không…không phải….Nghi..Nghi chỉ lo cho Linh thôi..”
Gương mặt thóang ngượng đo đỏ của Nghi hiện lên, nếu nó mang kính thì có lẽ còn che đựơc, nhưng nó lỡ tháo mất rồi.
“ Cảm ơn sự quan tâm của cô, nhưng tôi không muốn nhận…”
Không để ý đến nó nữa, mà Linh nhấc chân bứơc đi…..
…………………………………………………………………………….
………XỌAT………………XỌAT…………………….
…….5 Phút…………………..
9 Phút………….
………15 Phút……………………….
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian